Mẹ chết trên bàn mổ đẻ, hai đứa trẻ thơ mờ mịt tương lai

Chủ đề thảo luận trong diễn đàn Từ Trái tim đến Trái tim bắt đầu bởi jaeki, 16/10/15.

  1. jaeki
    Ngoại tuyến

    jaeki Điều hành viên Quản lý cấp cao

    Tham gia:
    18/8/15
    Thảo luận:
    6
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chết trên bàn mổ đẻ với lí do tắc mạch ối, em ra đi để lại đứa con đỏ hỏn và một đứa mới lên 3. Đau đớn kinh hoàng, hòa trong tiếng khóc gọi hờ tên con dâu, bà nội phải bế cháu đi khắp nơi xin sữa bởi tiếng khóc thấu tận tim gan của đứa trẻ sơ sinh.

    Trở về đội 7, thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi câu chuyện của chú Phạm Đình Nghi – trưởng thôn Sồi Tó kể về gia đình em Nhữ Đình Toan với kiếp nạn bất ngờ, đau đớn.

    Mẹ chết trên bàn mổ đẻ, khiến bố bé Ngọc hang ngày phải đi xin sữa cho con.

    “Mới tối hôm trước làng có hội lớn, vợ nó bụng bầu to kềnh càng ra rồi vẫn khỏe mạnh ra đình nhận lộc, đến đêm về thì vợ nó đau bụng bảo đi đẻ, thế mà đến rạng sáng là gia đình nhận tin nó chết trên bàn mổ. Lúc đó, gia đình và làng xóm ngỡ ngàng vô cùng, mỗi người một tay xúm vào lo ma chay cho mẹ nó, đồng thời bế đứa trẻ vừa lọt lòng đi xin bú. Đám ma mẹ, đứa trẻ khóc to lắm, có lẽ là do nó đói… Nhìn cảnh đấy chúng tôi ai cũng thắt hết ruột gan vào mà không biết làm gì cả”- Chú Nghi nhớ lại câu chuyện của gia đình em Toan cách đây gần 6 tháng.

    [​IMG]
    Đau đớn trước cái chết của con dâu, bác Sâm quặn ruột khi thấy cháu khóc.
    Người vợ trẻ ra đi, Toan cũng như người mất hồn khi một tay bế con đi xin sữa, một tay dỗ đứa lớn thôi gào khóc gọi mẹ về. Gương mặt buồn thiu, lặng đi trước di ảnh của vợ, chàng trai 26 tuổi trải lòng: “Vợ em đi thật rồi chị ạ. Mọi thứ đến bất ngờ quá, giờ con được 6 tháng rồi nhưng em vẫn không tin là vợ em chết thật. Hàng ngày con lớn nó vẫn hỏi là mẹ đi đâu không về, em chỉ biết nhìn nó chẳng biết trả lời sao nữa. Con bé thì khát sữa, con lớn thì đau ốm, viêm phổi liên miên, ngày nào cũng phải thuốc… Tội cho chúng quá chị ạ”.

    Để cố gắng mua được chút sữa cho con, hàng ngày Toan đi làm công việc thợ mộc nhưng cũng bập bõm hôm đi được, hôm lại phải về cho bé lớn đi viện khám bởi nó cứ đau ốm liên miên. Và giá như gánh nặng cơm, áo gạo tiền chỉ có thế, tôi tin em có thể cố được. Đằng này….

    Bé Minh Nguyệt lên 3 tuổi lặng lẽ chơi một mình bên khung cửa trong nỗi nhớ mẹ.

    [​IMG]
    Nhớ mẹ, em luôn đeo chiếc thẻ có ảnh của mẹ
    “Gia đình tôi hiện có đến 7 khẩu chị ạ. Mẹ chồng tôi năm nay 90 tuổi rồi, cụ có 180.000 đồng hàng tháng tiền của người già, hai vợ chồng tôi đều 60 tuổi, lo công việc đồng áng, trên thằng Toan còn 1 chị gái nữa là Nhữ Thị Trà, nó nằm ở dưới kia kìa, nó bị mù hai mắt và thần kinh từ lâu rồi, suốt ngày chỉ ăn và nằm chửi thôi, rồi thằng Toan và 2 đứa trẻ nữa. Hoàn cảnh gia đình tôi thế nên bữa cơm, bữa cháo trông chờ hết vào thằng Toan, ông nội 2 cháu thì lo đồng áng, con lợn, con gà chứ không đi làm thuê được gì cả”- Bác Sâm - bà nội 2 cháu trải lòng.

    [​IMG]
    Thay con chăm cháu để con trai đi làm kiếm miếng ăn, bác Sâm khóc hết nước mắt.
    Theo sự chỉ dẫn của bác Sâm, tôi có ý xuống thăm chị Trà nhưng cũng “đứng tim” bởi nghe những lời chửi bới và nếu không nhanh chân chạy, có lẽ cũng bị ăn đánh ngay như cái cách mà bác Sâm vẫn phải chịu đựng. Nhìn bác, người đàn bà gầy nua, hốc hác, áo quần lộc xộc, lúc nào cũng chực chạy để trốn con đánh, quả thật lúc đó tôi cũng không biết nói gì ngoài việc dặn dò: “Bác cứ bế cháu ở trên nhà thôi, cơm nước cho chị để bác trai lo không chị lại đánh cả bà, cả cháu thì tội thân”.

    [​IMG]
    Chị Trà điên dại, chửi đánh người lại gần phòng của chị.
    Gia đình hiện không có bất cứ khoản thu nhập nào ngoài những đồng tiền công đi làm mộc hôm được, hôm không của Toan. Nhìn em, người đàn ông trụ cột gánh vác gia đình mà xót ruột, nén tiếng khóc, nén nỗi đau mất vợ em cũng chạy vạy đi làm nhưng đủ sao lo được bởi gánh quá sức mình. Còn cụ già, chị gái dở dại, bố mẹ đau yếu, hai con thơ… Chỉ kịp nghĩ thế thôi, cũng đủ biết con bé 6 tháng tuổi nó có gì để ăn, để mặc?.

    Mấy hôm nay trời trở lạnh, khi tôi về, con bé lớn lên 3 ngồi co ro một mình ở bậu cửa với manh áo dài mỏng tang, trên tay là chiếc chén với viên thuốc chữa ho. Nó bảo nhớ mẹ nhưng mẹ chết rồi một cách hồn nhiên, thơ dại. Trong nhà, bà nội bế cháu với tiếng ru hòa trong tiếng khóc, sợ hãi nhìn hộp sữa hết rồi cháu biết lấy gì ăn?

    [​IMG]
    Em tự uống thuốc ho.
    [​IMG]
    Nhớ mẹ em gọi mẹ trong tấm ảnh thẻ của mẹ.
    [​IMG]
    Cô bé Ngọc đáng thương vừa khóc đòi sữa.
    [​IMG]
    Hàng ngày bác Sâm đã quen với việc con gái đánh chửi.
    [​IMG]
    Ánh mắt ngơ ngác tìm mẹ của bé Nguyệt.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    Anh Nhữ Đình Toan (tên thường gọi là Ba), Đội 7, thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
    Số ĐT: 0969.562.471

    Theo Dantri.com
     
  2. Đang tải...

Từ khóa:

Chia sẻ trang này